Tác giả: bt ngoan hiền :
Tên fic: chưa nghĩ ra, ai đọc nghĩ ra tên nào hợp thì pm...
Tuổi đọc: 10
Cặp đôi: MikuxKaitoxMeiko; RinxLen
-----------------------
Tokyo vào mùa đông thật sự rất lạnh và điều đó khiến Miku thật sự khó chịu bởi vào mùa này, mũi của cô thường đỏ ửng lên, trông hệt như một quả cà chua. Tuy nhiên, nguyên nhân làm cô ghét mùa đông hơn cả là vì..... [xem là biết, hỏi nhiều]
:
-----------------------
Chap 1: Giữa cái tiết trời buốt giá, thường người ta phải độn tới 4-5 chiếc áo bông mới đủ ấm vậy mà chen giữa một hàng "áo phao" là một cô gái khoảng 15, 16 tuổi đang hớt hải chạy lại phía sân bay chỉ với 1 cái áo ngắn tay cùng một cái quần...(cái quần ngắn chưa tới đầu gối mà mấy nàng hay mặc gọi là gì nhể?) và đôi chân trần. Mái tóc xanh rối bù không kịp chải của cô bé cứ luôn bị những cơn gió kì quái đùa nghịch.
Với cái dáng vẻ lúc này của cô bé thì không ai có thể nhận ra đấy là cô ca sĩ nổi tiếng đã gây trấn động toàn TG từ khi mới 3 tuổi, Hatsune Miku.
Và cái lí do khiến một cô ca sĩ lừng danh này bỏ quên mất việc trang điểm chính là vì chỉ lúc nữa thôi, anh trai kết nghĩa của cô, người anh hơn cô 2 tuổi mà cô từng thầm thương trộm nhớ suốt năm tiểu học, anh Kaito sẽ kết thúc chuyến du lịch vòng quanh thế giới và trở về Tokyo. Chỉ nghĩ tới việc có thể gặp lại anh, nghĩ về giọng nói trầm trầm hay nói những điều hài hước, nhớ tới bàn tay to lớn mà ấm áp của anh đã khiến cô sướng rơn lên, quên hết mọi thứ.
Miku chạy như phi. Chân cô dường như đã mất kiểm soát, không có cách nào làm cô dừng nó lại được. Ít nhất là thế khi cô ngã nhào vào một chàng trai [cảnh quen thuộc trong mấy manga rồ-man-tic :
: ] Theo phản xạ, cô vội đứng dậy và nhanh chóng cúi rạp người xin lỗi rối rít mặc cho người qua lại nhìn cô như vật thể lạ...
-Tôi không sao... mà...em là...MIKU!!
Chàng trai nói, cái chất giọng trầm trầm mà dịu dàng này, nghe sao...Miku mở mắt nhìn. Sau cặp kính đen to bự và mái tóc xanh rối bù là đôi mắt xanh quyến rũ...
-Anh...anh KAITO!! Đúng anh Kaito không? - Cô bé nói gần như hét. Tuy nhiên chàng trai kia cũng chẳng kém gì, anh ta lao vào ôm chầm lấy Miku, xoa đầu cô bé khiến mái tóc xanh vốn đã bù xù nay còn rối hơn...
-Lâu quá không gặp, dạo này em lớn quá, làm xuýt nữa anh không nhận ra - Anh vỗ vỗ vai Miku, cười lớn rồi lấy áo khoác của mình choàng lên người cô bé - Tuy nhiên, có vẻ vòng 1 của em hơi nhỏ thì phải, nếu anh không nhầm thì nó không hề lớn lên trong suốt 9 năm qua. Rốt cuộc em có....
Chưa kịp nói hết câu bình phẩm hết sức "bình thường" của mình, anh đã được vinh dự ăn cái "Tát thần trưởng" từ nàng Miku [bác nào có bạn gái thì đừng dại mà bắt chước:
: :
:]
"Thậm chí đến cả cái tát cũng không thay đổi" Vừa phủi tay, Miku vừa nhìn Kaito. Anh ấy quả thật không thay đổi một tí nào, à thì có thay đổi một chút về chiều cao nhưng nhìn tổng thể thì vẫn vậy. Nguyên xi từ cách ăn nói cho tớ cái cách ăn mặc luộm thuộm: đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, cặp kính thô kệch. Nó khiến cô nhớ, nhớ lắm những giây phút vui vẻ trước kia.
-Kaito, em thích tấm ảnh này không?
Hồi tưởng của cô bé chợt bị gián đoạn bởi tiếng của một cô gái xinh đẹp. Tất nhiên, từ "xinh đẹp" ở đây ý cô không phải là theo kiểu dễ thương mà là theo kiểu trưởng thành. Dáng người cao, cỡ 1m7; chân dài, vòng 1 lớn, mái tóc đỏ dài ngang lưng [thay đổi hình tượng tí nó mới độc] và đặc biệt là quần áo rất sẹc-xi.
-Tấm chụp "chung" với báo hoa mai [báo này đừng ai nói là không biết] - Kaito nói, mắt anh chuyển hướng sang cô gái đó. Không những vậy, Miku còn cảm thấy trong giọng nói của anh khi trả lời cô gái đó có cái gì đó rất rất ấm áp và hạnh phúc. Cô nhìn, tay bấu chặt lấy áo của anh. Một cảm giác kì lạ len lỏi vào trong trái tim cô...
-Anh Kaito, kia là... - Miku vừa hỏi vừa hi vọng..
-À, đây là bạn gái anh, Meiko - Kaito đáp một cách vui vẻ mà không để ý thấy rằng, đôi mắt xanh của Miku đang đục dần - Dù chị ấy hơn anh 2 tuổi nhưng...
-Nhưng gì? Đừng nói linh tinh kẻo lại làm em ấy sợ...Miku phải không? Thằng nhóc Kaito nhắc tới em nhiều lắm. Chị không ngờ em lại dễ thương như vậy - Meiko ôm chầm lấy Miku, bẹo má cô bé nhưng...cô thì ko quan tâm tới Mei...
Từng lời từng chữ trong lời nói của Kaito tựa những mũi tên đâm thẳng vào trái tim mỏng manh của cô. Sống mũi cô chợt cay cay, cổ họng thì khô, khản đặc, mọi thứ xung quanh cô bỗng chốc nhoà đi.
-Miku...em ổn chứ?
Kaito đưa tay xoa đầu Miku nhưng bị cô bé gạt phăng ra. Cô nói như hét vào mặt anh:
-Anh biến đi! Em ghét anh, Kaito!! Đồ biến thái, đồ đê tiện...Chết đi!!!
Rồi sau đó bỏ đi, tìm một góc khuất tối tăm nào đó và khóc. Khóc như chưa từng được khóc, oà lên như một đứa bé.
-Kaito, nhóc đã làm gì con bé thế? Đừng nói là...
Meiko lấy tay xiết cổ cậu bạn trai của mình, lườm tới toé lửa nhưng lại được tiếng thở dài của cậu..
-Em thề là em không làm gì sai cả. lúc trước con bé cũng vậy, hễ thấy em nói chuyện thân mật với ai là lại như thế. Chắc tại con bé thấy mình bị bỏ rơi nên mới vậy, dù gì nó cũng còn trẻ con lắm....Để em chạy mua con bé cốc kem vậy...[thằng này điên, mùa đông mua kem dụ con gái :
: :
:]
-Ờ, đi nhanh lên, nhân tiện mua hộ mấy túi thịt chiên, cấm ăn vụng
-Rồi. Mua xong mai nhớ trả ơn em bằng một cuộc hẹn đấy
Cô buông lỏng tay để Kaito chạy đi. Xoa hai tay vào nhau cho ấm, cô thở một hơi dài, đôi môi phớt hồng vẽ lên một nụ cười buồn:
-Kaito thật đào hoa, được cả cô bé Miku thích nữa mà...
Cuộc gặp gỡ! Bánh xe định mệnh đã bắt đầu lăn bánh, hé lộ ra thảm kịch của một cuộc tình...Cả ba, sẽ có một người phải biến mất...